Hạ gục tể tướng (Mục lục)

* Đây là truyện đầu tiên ta làm. Trong mấy nhà ta tìm đọc truyện, đều thấy bị drop. Nên ta mạn phép làm tiếp. Nếu có nàng nào đã làm, vui lòng nói với ta 1 câu. Để ta drop tiếp. Và vác lều sang bên đấy đọc truyện. Hehe

Nói chung là ta vừa đọc vừa beta vừa đi làm, nên hơi chậm, hoặc phải nói là cực kỳ chậm. Mong mọi người thông cảm ^^

Và ta cũng báo với các nàng luôn là bộ này ta sẽ post song song ở cả 2 trang luôn nhé:

https://yeutinhcac.wordpress.com/

https://lovelyjuly90.wordpress.com/

Hạ gục tể tướng  (扑倒宰相)

Tác giả: Hiệp Vi Linh
Độ dài: 6 quyển (109 chương), phiên ngoại (24 chương)
Thể loại: …
Nguồn convert: tangthuvien.com

Quyển 1: Cường đoạt đàng hoàng phụ nam
http://quaivatcon.wordpress.com/h%E1%BA%A1-g%E1%BB%A5c-t%E1%BB%83-t%C6%B0%E1%BB%9Bng/

Quyển 2: Ác nữ hạ gục tể tướng
http://nguyettulai.wordpress.com/nhung-truyen-drop/hg/
Chương 13Chương 14Chương 15
Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20
Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25
Chương 26Chương 27Chương 28 –  Chương 29Chương 30
Chương 31Chương 32Chương 33

Quyển 3: Cùng mỹ nam tầm bảo
Chương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5
Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9

Quyển 4: Ác nữ danh chấn thiên hạ
Chương 1 – Chương

Quyển 5: Dục hoả trọng sinh

Quyển 6: Phượng hoàng giương cánh

Phiên ngoại

Hạ gục tể tướng – Chương 1 (Q4)

Chương 1: Chuẩn ba ba lo lắng, khẩn trương

.

Edit: July

Nguồn: https://yeutinhcac.wordpress.com/

https://lovelyjuly90.wordpress.com/

 .
Mặt trời chiếu sáng, gió nhẹ thổi qua, khiến cho thảo viên trong cung càng thêm yên tĩnh. Phó Vân Kiệt mặt quan phục của Thái phó, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt hưởng thụ phong cảnh.
.
“Thái phó, thái phó…” Thanh âm non nớt ngọt ngào truyền đến.
.
Hai mắt đang nhắm chặt kia cũng đã mở ra, đập vào mắt nàng chính là gương mặt của tiểu hoàng đế.
.
Cánh tay nhỏ nhắn lôi kéo tay nàng, tiểu hoàng đế vui vẻ nói: “Thái phó, Thái phó, ta đã có thể sử dụng chiêu Cá chép vượt long môn rồi!”
 .

Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 9 (Q3)

Chương 9: Thừa nhận thân phận nữ nhân

Mọi người cẩn thận bước từng bước xuyên qua khe núi đầy mây độc. Dần dần hiện ra trước mắt mọi người là một hồ nước nóng cực lớn. Nhiệt độ trong nước rất cao, hơi nước bốc lên khiến mọi người trọn mắt há mồm. Cả đoàn người không ai có thể tưởng tượng được rằng phía bên kia của khe núi chính là một hồ nước nóng như thế.

 .

Bàn tay như bị ai đó nắm lấy, khiến cho Phó Vân Kiệt dừng mọi suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn người đang nắm tay mình.

 .

“Xin ngươi, nhất định phải tin tưởng tình cảm của ta đối với ngươi là chân thật.” Thanh âm mềm mỏng, nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ 2 người lắng nghe truyền vào tai nàng.

 . Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 8 (Q3)

Chương 8: Sợ hãi

 

“Thực xin lỗi. Ta bởi vì hành động vừa rồi của mình nên mới xin lỗi. Nhưng mà, ta không cảm thấy hối hận nha. Bởi vì, ta thích ngươi.” Đây là lần đầu tiên có nam nhân thẳng thắn biểu đạt tình cảm đối với hắn. Khi đó, hắn ngoại trừ khiếp sợ, còn cảmthấy hâm hộ Phó Vân Kiệt dám thẳng thắn, thành khẩn biểu đạt tình cảm của bản thân, hắn hâm mộ Phó Vân Kiệt dũng cảm dám yêu dám hận, không để ý đến ánh mắt của thế tục.

“Này, loại sự tình này phải chờ đến lúc chúng ta chân chính yêu nhau rồi mới có thể làm được.” Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện ra tên Phó Vân Kiệt gan to kia lại có thể đơn thuần đến mức đáng yêu như vậy. Lần đó, hắn nở nụ cười, không phải nụ cười để đối phó, mà là nụ cười chân thành thoải mái từ trong nội tâm. Làm cho hắn phát hiện được thì ra bản thân mình cũng có thể cởi bỏ mặt nạ, sống thoải mái như thế.

“Đúng vậy. Ta yêu nam nhân này, yêu đến không cần quan tâm đến tính mạng của mình.” Đây là lần đầu tiên có người xem hắn còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân. Khi đó, lần đâu tiên, hắn có thể nghe rõ ràng tiếng tim mình đập “bùm…bùm…”. Đợi đến lúc tiếng tim đập bình ổn lại, hắn từ từ suy nghĩ, thì bây giờ hắn đã biết, đó chính là ‘thích’.

“Triệt, ngươi nhớ rõ cho ta, không có sự cho phép của ta, không chuẩn ngươi rời đi. Ta cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi ngươi. Cho dù đó là Diêm Vương cũng không được.” Đây là lần đầu tiên có người yêu hắn đến mức dám khiêu chiến với Diêm Vương.

“Kiệt, về sau, cho dù có xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi.” Đây là lần đầu tiên hắn thích một người đến mức muốn liều lĩnh để bảo vệ nàng.

Thích… Ánh mắt đen láy đột nhiên mở ra. Thì ra hắn đã yêu Phó Vân Kiệt, yêu Phó Vân Kiệt nha. Trong đầu dần hồi tưởng lại tình cảnh lúc hắn rơi xuống nước, hắn chống đỡ thân thể vô cùng đau nhức, muốn xoay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 7 (Q3)

Chương 7: Sinh tử tướng tùy (đồng sinh cộng tử)

 

Khi tiết trời cuối hạ, thời tiết dần chuyển lạnh hơn, trên đỉnh ngọn Tây Lâm, mây mù giăng khắp chốn, trên vách đá sừng sững có thể thấy được một phiến đá thật to nhô ra như đầu một con gấu khổng lồ, trên đó được khắc 3 chữ “Tây Lâm sơn”.

Thân hình 6 người đồng loạt ngẩng đầu nhìn ngọn Tây Lâm sơn nguy nga, hung vĩ, có khí phách như muốn nuốt trọn giang sơn, khiến cho bọn họ chỉ biết ngưỡng mộ không thôi, chỉ trừ một người – Nam Cung Khải, với vẻ mặt ngưng trọng nhìn đám cây cối trước mặt giống nhau đến mức không thể nhận ra.

“Làm sao vậy?” Nam Cung Tuyệt là người đầu tiên phát hiện ra sự dị thường, mở miệng hỏi. Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 5 (Q3)

Các nàng ơi, ta vừa bị thất nghiệp T.T Thời gian vừa rồi do phải đi công tác rồi bàn giao công việc… nên ta có phần bỏ lơ. Các nàng đừng buồn ta nhé.

——————————————–

Chương 5: Không còn tình cảm

Bởi vì ở cực bắc của Cảnh quốc, nên Nham thành vào tháng 8 đã không còn không khí nóng rực của mùa hè nữa, mà đã trở nên mát mẻ hơn. Không khí mát mẻ khiến cho Nham thành càng thêm náo nhiệt hơn, một phần cũng nhờ công bảo vệ của Phó gia quân.

Phó gia quân luôn bảo trì sức chiến đấu ở mức cao nhất, Phó Vân Kiệt từ lúc thành lập Phó gia quân, liền cực kỳ chú ý đến việc thao luyện. Hiện tại vất vả một phần, để đổi lấy một phần an toàn trên chiến trường. Lý Trọng Phi cũng đồng ý với quan điểm này. Bởi vậy, từ lúc hắn trở thành phó tướng, mỗi ngày đếu khiến cho quân lính luyện tập càng nhiều hơn. Mồ hôi. Trên da mặt ngâm đen của những người lính, mồ hôi không ngừng chảy xuống, phản chiếu ánh sáng mặt trời, thấm ướt quần áo trên người. Cũng với quần áo đã thấm ướt mồ hôi, Lý Trọng Phi gương mặt bình tĩnh, xem xét thao trường đang luyện binh. Công việc thao luyện vẫn liên tục từ lúc sáng sớm đến trưa nắng lên cao, đến lúc tiếng trống vang lên mới ngừng lại. Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 6 (Q3)

Chương 6: Tuyệt đối kích thích

Ánh mặt trời chói chang như quả cầu lửa khiến cho Phó Vân Kiệt bị chói mắt, phủ lên người nàng lớp bao phủ màu vàng đỏ. Nàng cảm thấy mờ mịt, giương mắt nhìn chằm chằm sa mạc rộng lớn gần như vô biên : Nơi này rốt cuộc là ở đâu?

“Sát—” Cùng với tiếng thét gào vang lên, vô số binh lính cầm đao xông về hướng nàng.

Nàng thu hồi suy nghĩ trong lòng, nhìn thẳng lá cờ có chữ “Cao” đang tung bay ở giữa đám lính. Nơi này là chiến trường. Không một chút do dự, nàng hoàn toàn tập trung vào trận chiến này. Ở chiến trường, tuyệt đối không được do dự. Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 4 (Q3)

Chương 4: Trò chơi Cờ tỷ phú

Là cái trò ‘cờ tỷ phú’ áh. Tên tiếng anh là Monopoly áh :p

—————–

Buổi sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu sang khách sạn Quá Cảnh. Ánh mặt trời làm chói mắt Phó Vân Kiệt đang ngủ say. Nàng mê man mở mắt, nhìn trần nhà.

Không khí náo nhiệt ở gần biên cảnh khiến cho ý nghĩ hỗn độn của nàng dần tỉnh táo hơn. Ánh mắt mở to, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ đang kề sát mặt mình, nàng không tự giác hét thật to: “A—”

Lam mâu mêm mang ngắm nhìn ai đó đang kéo mền che kín người, lùi sát vào tường.

“Tại sao lại là ngươi?” Phó Vân Kiệt xấu hổ chất vấn. Nàng còn nhớ rõ ràng, lúc đi ngủ, người nằm kế bên nàng là Dịch Thiên, còn cái mền ngăn cách giữa 2 người đã biến đâu mất rồi.

Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 3 (Q3)

Chương 3: Đồng giường cộng chẩm

Sorry các nàng nhà. Lịch post truyện của ta phải tuỳ theo tình hình sếp có ở văn phòng hay không nhé :p

—————–

Rốt cuộc, Nam Cung Tuyệt cũng ngưng cười, nhìn người nào đó đang dùng ánh mắt phòng bị, sợ hắn kỳ thị mình, nói: “Nam Cung Khải, ngươi đã nháo đủ chưa. Nên trở lại chính đề đi. Ám Đế kêu chúng ta tới tìm ngươi là để lấy 2 mảnh bản đồ kia.”

Dung nhan xinh đẹp không còn e lệ nữa, thu mâu nhìn thẳng cặp mắt sáng ngời kia: “Ta có thể đem 2 mảnh bản đồ giao cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải đáp ứng, cho phép ta đi cùng bọn ngươi. Ta không muốn tách rời với Kiệt.”

“Không được!” Nàng không chút ngợi, nhanh chóng phản đối. Nếu cho phép tên Nam Cung Khải biến thái này đi chung với mọi người… Chỉ nghĩ đến cảnh này thôi, toàn thân nàng đã nổi da gà.

Nam Cung Khải không còn tươi cười, thu mâu thâm trầm nói: “Kiệt, ngươi nghĩ tại sao Ám Đế lại giao mảnh bản đồ bảo tàng trọng yếu như vậy giao cho bổn vương cất giữ? Bởi vì bổn vương có biện pháp làm cho người khác cho dù tìm được 2 mảnh bản đồ cũng không có cách nào chạm được vào chúng nó.”

Giờ phút này, Nam Cung Khải đã không còn bộ dáng nữ tử nhu nhược nữa, cả người tản mát ra sự tự tin, thâm trầm của một vương gia Cảnh quốc. Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 2 (Q3)

Chương 2: Gay?!!

Hehe. Các nàng đoán xem. Là ai bị gay??? Hehe.
——————–

Thừa thắng xông lên, gương mặt tràn đầy tự tin, Phó Vân Kiệt bước chân hướng đến lầu 3. Đến trước cửa phòng ‘Mỹ nhân các’ ở lầu 3 liền dừng lại. Phó Vân Kiệt 2 mắt trừng to nhìn bảng hiệu quá mức hoa lệ: Như thế này có gọi là khoa trương quá không đấy.

Thu hồi suy nghĩ, nàng đưa tay đẩy cửa bước vào. Trang trí bên trong khiến nàng bị hoa mắt. Bên trong phòng thậm chí còn khoa trương hơn cả bên ngoài. Bên trong phòng có rất nhiều loại hoa nhiều màu sắc, khiến nàng có cảm giác như bước vào một biển hoa. Chỉ nhìn thấy một thân tử y Nam Cung Tuyệt đang ngồi ngay ngắn giữa phòng. Phó Vân Kiệt liền bước tới, ngồi bên cạnh.

Nam Cung Tuyệt nhìn thấy gương mặt vô cùng bình thường nhưng lại rất nghênh ngang tiến vào phòng, cũng không hề cảm thấy chút nào kỳ quái: Dù sao, lấy cá tính và năng lực của Phó Vân Kiệt, thị vệ dưới lầu có thể ngăn cản được nàng sao? Đọc tiếp

Hạ gục tể tướng – Chương 1 (Q3)

Chương 1: Mỹ nhân như hoa

 

Tháng 8 thời tiết hẳn là rất nóng bức. Nhưng Minh Dương Thành của Cảnh quốc vẫn còn lưu lại không khí mát mẻ của mùa xuân, ngập tràn ánh sáng. Minh Dương thành nổi tiếng vì cảnh đẹp 4 mùa đều như mùa xuân, đây tuyệt đối là địa điểm lý tưởng để đi du lịch.

Xuân Mãn viên là nơi xinh đẹp nhất ở ngoại ô thàn hMinh Dương, vườn hoa nở rộ, trong không khí ngập tràn mùi hoa, đây chính là điểm khiến cho du khách rất thích đi đến đây tham quan. Vào buổi sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng chiếu sáng Xuân Mãn vườn, khiến cho vườn hoa nơi đây như được phủ thêm một lớp kim quang chói mắt.

“Oa!” Trong số những du khách đang tham quan nơi đây, một nam tử chỉ có thể xem như thanh tú, mặc áo trắng nhìn vườn hoa ở Xuân Mãn viên lộ ra vẻ khiếp sợ.

Đương nhiên, ‘hắn’ cũng không phải là người đầu tiên la to khi nhìn thấy cảnh đẹp ở đây, nên mọi người cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt của du khách như bị đóng đinh, dính chặt vào người ‘hắn’ là bởi vì cặp mắt vốn thanh tú của hắn giờ phút này trở nên nóng cháy rực, phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh của $$$$$. Đọc tiếp